Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Có thật tôi hẹp hòi với nhà chồng

Chúng tôi yêu nhau từ ngày cùng học ở thành phố, sau đó tôi về gần nhà làm, giờ công việc đã ổn định nên thực lòng không muốn chuyển đi. Anh ấy cũng thế. Nhiều người khuyên nên thôi vì một chốn bốn quê, nhưng hai đứa vẫn quyết tâm. (Vân Hà, Thái Bình)

Có lẽ vì đó nên lấy nhau ngần ấy thời gian mà tài sản chung của hai vợ chồng hầu như không có gì ngoài đứa con gần hai tuổi. Cũng do tôi phải đi ở trọ, một mình nuôi con, chồng làm cách nhà bố mẹ anh hai chục cây số, vẫn đi đi về về bên đó, cuối tuần mới đến thăm mẹ con tôi. Nhà mẹ đẻ tôi cách nơi tôi trọ ba chục cây số. Xăng xe về thăm nhau, thăm gia đình hai bên ngốn một khoản đáng kể, lương tôi chủ yếu để trang trải nuôi con, còn anh thì còn học thêm văn bằng hai, nên lương chưa bao giờ đưa vợ. Tôi không vặn hỏi nhiều và nghĩ chỉ nên nói qua còn để chồng tự nguyện có trách nhiệm thì hơn, nhưng anh chẳng nói gì, đến khi tôi hỏi tiền vì lần con ốm, phải vào viện, tôi nghỉ làm trông con nên lương chẳng còn mấy, anh hỏi cặn kẽ sau mới đưa cho được một triệu. Rồi anh kể lể ra những khoản mình phải chi dùng. Vợ chồng một tuần may ra mới gặp nhau được một lần nên tôi chẳng muốn đôi co, cứ nén nhịn cho qua, đồng thời hi vọng khi nào con lớn sẽ thu xếp để hai vợ chồng được ở gần nhau, song phải tìm được việc gì đó thì mới đi được...
Nhưng đến giờ thì mọi việc trở nên rắc rối hơn, vì em trai kế anh sắp lấy vợ, và cô út thì cũng sắp, nếu tôi về gần anh thì sẽ vẫn là chuỗi ngày dài đi ở trọ, mà trong thời gian kinh tế khủng hoảng chung này, phải bắt đầu lại không hề dễ.
Phải nói thêm rằng nhà chồng tôi vô cùng chật chội, để có chỗ ngủ cho cô út bố mẹ chồng tôi đã dẹp bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Ông bà bảo chồng tôi nhường chú sắp cưới cái buồng mà hàng ngày anh vẫn về ngủ. Giờ ông bà sửa sang cái buồng đó, lắp thêm cửa, trát lại và sơn cho đẹp. Chồng tôi và nếu mẹ con tôi có về thì sẽ được nằm ở cái ngách đi xuống bếp. Chẳng có tiền nên tôi nào dám có ý kiến gì, song mẹ chồng lại nói với tôi: “Con ít về, hay để lại cho em cái tủ với cái bàn trang điểm”. Tôi không đồng ý, nói với chồng thì anh ậm ừ bảo bà thôi.
Dạo gần tết, anh khoe năm nay được thưởng hơn tháng lương, hôm chồng đến nhà trọ gặp tôi thì nói rằng ông bà mất tiền để sửa nhà, giờ anh lấy chỗ thưởng ấy thêm thắt giúp họ, hôm anh đưa có cả mặt vợ chồng chú em.
Tôi không vui lắm vì Tết nhất còn phải vay thêm mẹ đẻ để sắm cho đủ. Song vốn dĩ tiền của chồng đã bao giờ tôi được động vào đâu, thôi thì cũng an ủi là anh có bàn với mình.
Vậy mà mới đây anh lại gọi điện rủ tôi đi mua tặng em bộ chăn ga gối, tôi ngạc nhiên nói là đưa ông bà hơn chục triệu rồi còn gì. Anh gay gắt bảo, đó là để giúp bố mẹ, còn đây là quà cho chúng nó. Anh là cả chẳng giúp gì thì cũng phải có tí gọi là quà cưới chứ. Rồi anh quyết là tháng lương này đưa anh hai triệu, anh thêm vào cho đủ năm triệu để mua, cả đời chú ấy mới cưới một lần.
Hôm gặp nhau anh còn trách tôi là hẹp hòi, là tính đếm với nhà chồng. Và trong tôi sự tức giận tràn ngập, không muốn nhìn mặt anh.
Hai vợ chồng còn chẳng biết tương lai ra làm sao. Con bé mà chẳng tích lũy nổi thì sau con lớn biết làm sao khi mà giờ vẫn mỗi người một nơi chưa có định hướng gì. Nói thì lại bảo kể xấu nhà chồng nhưng ngày chúng tôi cưới có được ai giúp cho cái gì đâu. Nay anh lại muốn thể hiện, trong khi vợ con vẫn đang phải vất vả, tự xoay xở lo cho nhau, người nhà anh có biết con dâu và cháu ở trọ ở đâu, nhếch nhác thiếu thốn như thế nào hay không? Hỏi vì sao mà tôi không hẹp cái lòng mình lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét