Trở về từ rừng xanh, sức khỏe người cha Hồ Văn
Thanh (82 tuổi) suy yếu, đang được điều trị tại bệnh viện. Người con Hồ
Văn Loan (41 tuổi) đoàn tụ cùng gia đình người bác ruột nhưng vẫn còn
rụt rè sợ hãi và im lặng.
Muốn bỏ trốn về rừng
Ngược hành trình gần 100km từ TP Quảng Ngãi đến xã Trà Phong (huyện Tây Trà), PV Dân trí
có dịp tiếp xúc với gia đình “người rừng” Hồ Văn Loan (không phải tên
Lang như thông tin ban đầu). Khoác trên mình bộ quần áo của người anh họ
Hồ Minh Lâm, “người rừng” Hồ Văn Loan lặng lẽ nép mình vào góc tường,
nhìn xa xăm về phía những ngọn núi, ánh mắt đầy vẻ xa lạ, sợ hãi.
Người con Hồ Văn Loan nhìn đã tươm tất hơn trong bộ quần áo của người anh họ
Người dân và chính quyền tới thăm hỏi "người rừng"
Anh
Hồ Minh Lâm (44 tuổi) cho biết: “Đã hơn 40 năm qua, gia đình tôi đi hỏi
thăm và tìm kiếm người chú Hồ Văn Thanh và em trai Hồ Văn Loan nhưng
không có thông tin hồi âm nào. Nay đưa chú và em đoàn tụ cùng gia đình,
thấy hai cha con đều xa lạ với mọi người, sợ đến nơi đông người, sợ cả
đi xe máy nên chúng tôi đã dẫn em Loan đi bộ từ rừng về nhà”.
Trong
căn nhà gạch ngói hoàn toàn khác lạ với căn lều dựng trên cây của mình,
anh Loan thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Bởi từ lúc mới 1 tuổi, anh đã được
người cha bế vào rừng sống tách biệt với con người. Suốt 40 năm qua, anh
Loan chỉ biết bốn bề là rừng xanh bạt ngàn, cuộc sống hoang dã, nguồn
thức ăn chính từ củ mì, bắp và lá cây. Hôm nào may mắn gặp thú rừng hai
cha con mới có thịt ăn.
Nằm
tại Bệnh viện đa khoa huyện Tây Trà, người cha Hồ Văn Thanh có khuôn
mặt hốc hác như không còn sức sống. Ông hoàn toàn im lặng và vẫn mang tư
tưởng bỏ trốn lại với rừng. Các bác sĩ dùng dây băng cứu thương cột hai
tay ông Thanh trên giường, đề phòng ông cụ bỏ trốn.
Các bác sĩ theo dõi sức khỏe cho người cha. Tay của ông bị buộc vào giường để ngăn ông bỏ trốn
Anh
Hồ Minh Lâm cho biết thêm, về lại với cuộc sống đời thường, hai cha con
ông Thanh đều thấy xa lạ, không nói gì với người lạ. Các bác sĩ kết
luận ông Thanh chỉ bị suy nhược cơ thể, nằm điều trị và truyền nước vài
ngày là khỏe lại, chứ không mắc bất cứ bệnh lý nào.
Sinh tồn nơi hoang dã
Quan
sát toàn bộ vật dụng của hai cha con “người rừng”, nhiều người khá ngạc
nhiên trước những đồ dùng, dụng cụ tự chế như xoong nồi, dao, búa rìu,
áo, khố, lược, địu…
Thông qua anh họ Hồ Minh Lâm, PV Dân trí
có dịp tìm hiểu cuộc sống của hai cha con “người rừng” trong suốt 40
năm qua. Ngoài nguồn thức ăn tự nhiên trong rừng, họ tự tìm kiếm cây mì,
bắp, lúa để trồng lấy nguồn lương thực. Anh Lâm cho biết, thi thoảng
người em Hồ Văn Loan đi xuống những đám rẫy trồng mì, bắp và ruộng lúa
hái trộm một ít hạt về trồng gần nơi ở.
Các
vật dụng do hai cha con “người rừng” tự tạo gây hiếu kỳ cho mọi người.
Gần 10 cái dao, búa rìu được làm từ xác bom, đạn còn sót lại trong chiến
tranh. Cây rừng dùng làm cán dao. Con dao trông xấu xí nhưng rất sắc
bén.
Chiếc áo tự dệt bằng vỏ cây
Trạm cân ô tô điện tử 60 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 80 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 120 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 150 tấn
Ngôi nhà dựng trên độ cao 6m
Nhiều người tò mò tìm hiểu cuộc sống của hai cha con "người rừng"
Vì
bản năng sinh tồn, hai cha con ông Thanh còn chế tạo được các loại giỏ,
gùi, rổ đựng đồ, ống tre cất hạt giống và thuốc quý, chiếu nằm, áo, ô
che mưa,… Căn lều được dựng bằng cây ở trên cao khoảng 6m. Đây là nét
đặc trưng của người đồng bào thiểu số nhằm tránh bị thú dữ xâm hại.
“Với
bản tính sinh tồn, từ lúc sinh ra, người đồng bào như chúng tôi luôn
biết tự nuôi bản thân. Hai cha con chú Thanh đã làm được điều đó ở nơi
hoang dã. Niềm vui sướng nhất khi hai người trở về vẫn khỏe mạnh, không
bị bệnh tật gì”, anh Hồ Minh Lâm không giấu được niềm vui.
Theo
các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa huyện Tây Trà, cả hai cha con “người
rừng” đều không mắc chứng bệnh nào. Tuy nhiên để thích nghi cuộc sống
hiện tại, hai cha con cần có thời gian dài, đồng thời cần được người
thân, chính quyền quan tâm và tạo điều kiện sinh sống.
PV Dân trí sẽ tiếp tục chuyển với bạn đọc diễn biến cuộc sống của hai cha con “người rừng”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét