Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

HLV Đặng Anh Tuấn: "Ánh Viên không được phép khóc trước mặt tôi"

HLV Đặng Anh Tuấn cũng nói thêm rằng, ông tin Ánh Viên sẽ là một VĐV vĩ đại của thế giới.

- Ông bắt đầu phát hiện ra tiềm năng của Ánh Viên từ khi nào? 

Đó là cuối năm 2010, lúc tôi dẫn Nguyễn Hữu Việt, Võ Thái Nguyên và những VĐV khác đi tập huấn ở Trung Quốc về, còn Ánh Viên vừa mới được triệu tập lên trung tâm TDTT Quốc phòng TPHCM. Khi ấy tôi đi ngang qua thấy Ánh Viên và rất nhiều em đang bơi. Viên lúc ấy bơi loăng quăng thôi với các bạn, động tác kỹ thuật sai từa lưa. Nhưng tôi nhận ra bước bơi của em đặc biệt tôi mới chỉ lại kỹ thuật em thử bơi cho tôi 25m, và khi Viên bơi theo cách chỉ của tôi thì tôi nói ngay đây chính là viên ngọc thô. 

HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên trao đổi với báo chí ở khách sạn Swissotel trước ngày lên đường sang Mỹ tập huấn.
- Ông đã phải hy sinh cuộc sống của gia đình mình khi quanh năm, suốt tháng đi cùng Ánh Viên tập luyện ở nước ngoài, ông có bao giờ nghĩ đó là sự đánh đổi quá lớn? 

Ai cũng phải có một đam mê. Đam mê cháy bỏng và cũng là mục đích cuối cùng mà tôi mong muốn đó là có thể đào tạo ra một VĐV đứng trên bục huy chương của Olympic và thế giới. Toàn bộ niềm tin, hy vọng của tôi, tất cả đều đang dành cho Ánh Viên. Tôi tin, với ý chí và bản lĩnh của Ánh Viên, thì em sẽ trở thành một VĐV vĩ đại. Nhưng bây giờ, Ánh Viên chỉ là một VĐV đang phát triển tiềm năng. 

- Vậy ông có lo ngại khi Ánh Viên được quan tâm như thế? 

Ngay lúc này tôi vẫn cho phép Ánh Viên được thăng hoa, em xứng đáng được xã hội ghi nhận. Tất cả mọi người sẽ không thể hiểu được em ấy đã phải khổ cực như thế nào suốt mấy năm qua. Nếu nói hai từ "khắc nghiệt" thì không thể nào đủ để diễn tả những gì em phải chịu đựng cả trong cuộc sống lẫn tập luyện.

Ánh Viên có quyền được hưởng những vinh quang mà em đạt được hôm nay, ngay bây giờ đây, em xứng đáng được như thế. Nhưng, tuyệt đối cái đầu và đôi chân của Ánh Viên phải ở dưới mặt đất. Vì ngay bây giờ, nếu như Ánh Viên để cái đầu và đôi chân của mình ở trên mặt đất với hương vị chiến thắng, thì Viên sẽ là người đầu tiên bị thất bại ngay ngày mai. 

- Có bao giờ, vì quá vất vả trong tập luyện mà Ánh Viên bật khóc chưa? 

Trước mặt tôi, Ánh Viên không bao giờ được phép khóc. Lần duy nhất mà Viên khóc đó là cái tết nguyên đán 2013 khi 2 thầy trò đón tết ở Mỹ, Viên đã khóc vì nhớ nhà. Tôi đã nói với Viên: "Nếu con muốn về nhà, thì ngay bây giờ xách valy về nước và từ bỏ tất cả. Còn nếu con muốn trở thành VĐV chuyên nghiệp, thì cái đầu phải bỏ qua hết mọi sự nhỏ nhặt như thế". Và kể từ đó, Viên không khóc trước mặt tôi nữa. 

HLV Đặng Anh Tuấn luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết
- Ông có nghĩ mình quá nghiêm khắc không, vì đôi khi VĐV cũng cần một người thầy mềm mỏng và tâm lý? 

Trong tập luyện thì tôi phải nghiêm khắc vì các bài tập phải thực hiện đúng. Nấu món cà ri gà mà lại đi mua thịt vịt thì tuyệt đối không được. Những áp lực về thành tích những chỉ số tập luyện của Ánh Viên luôn là nỗi ám ảnh với bản thân tôi, mà chỉ duy nhất mỗi Ánh Viên là hiểu có những đêm tôi thức trắng hoặc chỉ ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói đi nói lại với Viên rằng, nếu như không quyết tâm đi đúng quy trình đã đề ra thì ngay lập tức mọi thứ sẽ bị sụp đổ. 

Tôi nghiêm khắc trong tập luyện, nhưng nếu không biết cách mềm mỏng, thì tôi và Ánh Viên không thể có tình thầy trò như thế. 


Quan tâm đến học trò của mình

- Ánh Viên có nói ông nấu ăn rất giỏi? 

Trước kia tôi là VĐV, sau đó thành HLV, tôi chưa bao giờ phải nấu bất cứ một món ăn nào. Thậm chí, khi mua cục thịt về nhà rồi cũng không biết cắt cục thịt ra làm sao. Tuy nhiên, tôi đã dạy học trò tôi rằng, không có gì mà tự dưng giỏi được, và tôi phải làm gương cho học trò của mình. Thế nên tôi cố gắng mua đồ về nấu cho Viên ăn để cho Viên đỡ nhớ nhà. Còn chắc tại Viên nó ăn riết rồi thành quen nên khen ngon.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét